El 16 de agosto de 2017

Repost from Facebook (16.08.16)

 


 

Image may contain: cloud, sky, tree, outdoor and nature

(Phu Quoc 08/2017)

Nắng mưa là chuyện của trời
Nhớ thương là chuyện của ai hỡi người

….

Từ bé mẹ đã hay kể con nghe câu chuyện của những cô gái sinh ra vào tháng 9, vào tiết thu gần Rằm trăng tròn, mẹ bảo thời tiết ẩm ương, nắng mưa thất thường, nên cô gái tháng 9 như con sẽ nhạy cảm bất thường vô tình vô cớ. Dù vô số lần con bước hụt trên đường, nhưng cứ ngẩng mặt lên là thấy một vòng tay yêu thương.

Trong vô cùng của cuộc đời, nếu giữa hai người, một người bước, một người chờ, có chăng sẽ chỉ khiến khoảng cách xa mãi xa. Thế giới biến đổi như vậy, thoắt cái quay lại hoa cỏ đã chuyển úa, nắng gắt đã nhường bước cho những cơn mưa thu, và cây trong vườn đã hết cả màu xanh, giả sử vạn vật là vô số mặt phẳng xếp đều song song trên một trục quay thời gian và không gian, dòng chảy này vừa tiến vừa xoay, tưởng là cùng mặt đất nhưng thực ra là khác không gian; cũng vẫn là khung cảnh ấy, hoa cỏ ấy, nhưng người thì đã chẳng còn. Mẹ dạy con rằng, sống làm người hãy biết trước sau, phải vị tha vô tư, tức là bỏ qua đừng có nghĩ. Chuyện đâu sẽ vào đó, giống như trồng một cây táo trong vườn, không thể vì thích ăn xoài mà cây táo sẽ biến thành cây xoài được. Cố gắng biến một thứ vốn không phù hợp thành một thứ theo sở nguyện của mình là điều không thể. Nếu vốn dĩ nó là cái cây của mình, ắt từ lúc sinh ra đã định sẵn là dành cho mình, vì thực ra không có ai thay đổi vì ai hay bởi điều gì cả. Người ta chỉ thay đổi khi họ cần và bởi họ thực sự muốn. Đối với sự trưởng thành của một ai đó, dù có chứng kiến quá trình đổi thay ấy, dù có góp phần và hi sinh, cũng không có nghĩa đến cuối cùng sẽ thuộc về mình.

Thực ra, khi quay lại, người ta vẫn chờ mình, là vì thực ra mình chẳng hề bước đi xa, hoặc giả luôn có một ánh nhìn theo sát, chờ đợi thực ra không phải đứng yên, vì đứng yên chỉ thể hiện sự bất lực thôi; dám bước cùng mới là hi sinh.

Mỗi ngày khi lớn lên, bước qua cái tuổi 17 18 đôi mươi, con càng thấm vào người thế nào là khúc giao mùa, chính là thời điểm đứng trước ngã rẽ, có thể sẽ tìm ra một bản thể mới sâu bên trong, cũng có thể nhìn ra được thứ bản thân vốn luôn khao khát.

Ngày qua ngày, mỗi năm một lần thu, con lại ẩm ương như thời tiết, nắng mưa thất thường, đang cười lại khóc, đang vui thì buồn, chả cần lý do, chỉ vì con như thế chẳng vì ai cả. Thê giới niềm tin con xây đắp, người ngoài có lẽ không hiểu được, nhưng đã là của con, nhất định con sẽ giữ, vì yêu thương thì không nên đong đếm hơn thua, mẹ dạy con thế, yêu thương là vô điều kiện, giống như một cái cây, chỉ cần cho đi thôi, chẳng cần mong nhận lại.

el 19 de julio de 2017

H à, em đây, em sẽ viết cho anh những điều em muốn nói với anh.

 

Xin anh hãy đọc những dòng này, chậm một chút …

 

Từ ngày anh đi, Em rất nhớ anh, rõ ràng là như vậy, ở xa thật sự không dễ dàng gì.

Em xin lỗi anh, dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể bù đắp lại những hành động em gây ra và tổn thương anh; nhưng em vẫn phải nói, bởi nếu không thì em sẽ còn nhức nhối hơn.

Em tưởng tượng ra hình ảnh anh mệt mỏi, thiếu ngủ, công việc bề bộn, môi trường xa lạ, …nhưng có lẽ đó chỉ là 1/100 những khó khăn và phiền muộn mà anh đang trải qua – và có lẽ nó thậm chí còn tệ hơn thế.

Nhưng em đã làm gì cho anh, ngoại trừ việc giận dõi, cộc lốc và sinh sự vô lý.

Em đã dành ra 1 ngày để xem lại tất cả những lời em nói với anh, tất cả anh ạ, và nhìn lại chính bản thân mình. Em nhận ra mình đã lớn và phải chịu trách nhiệm với những thứ mình gây ra cho bản thân và cho người khác.

Và em cũng nhận ra anh đã dịu  dàng và kiên trì với em biết bao, nhưng tất cả những gì em làm là hậm hực với anh. Những lời anh nói luôn khiến em bình tâm, em muốn anh biết rằng, dù ngay cả khi em hậm hực vờ giận dỗi thì em vẫn thật sự hạnh phúc vì có được một người như anh ở bên ân cần che chở.

Nghe thì có vẻ biện minh, nhưng quả thực …thời gian qua em vô cùng áp lực, em cứ nghĩ rằng mọi thứ áp lực của em thì em sẽ chia sẻ với anh, nhưng em lại tự vượt qua giới hạn của tất cả; thay vì chia sẻ và trao đổi, thì em chỉ đòi hỏi ở anh quá nhiều điều. Em đã tự  tổn thương mình, tổn thương anh, và rồi chính nwhxng điều đó một lần nữa dội ngược lại chính em.

Trong khi đáng lẽ em cần phải biết thông cảm, cần phải biết điều hơn, cần phải hiểu hơn cho anh. Và thực sự em cần phải học cách kiềm chế chính mình hơn thay vì chỉ chăm chăm cho rằng bản thân mình đúng.

Em đã hành xử như một đứa trẻ con, vùng vằng, tự giận dỗi, mà quên mất rằng, nếu anh thực sự muốn nói dối hay che giấu em thì đã không bao giờ nói với em những chuyện như: đi ăn uống và giao lưu với đồng nghiệp …

Em đã tổn thương mối tình cảm này của chính mình, em nghĩ là do em thương anh quá thôi, nhưng không …là do em không hiểu chuyện, chẳng liên quan đến chuyện yêu nhiều yêu ít, em tin rằng tình cảm của anh cũng không hề ít hơn. Nhớ lại những lần em vùng vằng đi chơi muộn mà không nói gì với anh, em thấy mình thực sự quá đáng.

Em đã học được một bài học rồi H ạ, em chỉ mong rằng tất cả không quá muộn màng. Em hiểu khi anh nói rằng anh cần thời gian suy nghĩ, em biết cơ hội việc làm đang đến với anh, anh cần cố gắng, cần tập trung, cần xây dựng mối quan hệ với bạn bè đồng nghiệp.

Viết cho anh những dòng này thực sự khó khăn anh ạ, em không biết câu trả lời sẽ ra sao, mọi chuyện sẽ đi về đâu. Thực sự nghĩ đến mọi chuyện, em chỉ thấy đau thôi.  Nhưng em tin rằng, những gì đã cùng trải qua suốt thời gian vừa qua không bao giờ vô nghĩa. Chúng ta đã nhìn nhau lớn lên trưởng thành từng ngày từng tháng.

Khi em vẫn là một con bé bốc đồng bộp chộp …mà dần đã biết nền nã kiềm chế hơn

Khi anh vẫn là một cậu bé mê hiphop, giờ đã chững chạc và trưởng thành biết bao …trò chuyện cũng vui vẻ đáng yêu lên thật nhiều.

Anh từng mắng em về cách ứng xử, từng cố gắng nhắc nhở em về lời ăn tiếng nói, về thái độ, anh cũng đã vì em mà làm rất nhiều thứ. Em không rõ anh có còn nhớ những lúc ở cạnh nhau, trước khi anh bay đi anh đã ôm em rất lâu, nói chúng mình cố gắng nhé. Những quyết định của chúng mình thực sự khá nhanh anh à, và em hiểu rằng cả hai cần thời gian để thích ứng; có lẽ việc em cần làm là tôn trọng quãng thời gian anh cần sự riêng tư hơn, em chưa làm được, nhưng em đã nhận ra và em muốn được cố gắng.

Gần 5 năm qua, mỗi giai đoạn qua đi, em không ân hận vì chúng ta đã lớn hơn, anh trưởng thành và em thì dần hoàn thiện mình. Khi trước em cho rằng, yêu nhau thì sẽ yêu hết không cần thay đổi vì nhau, nhưng sự thực là yêu nhau thì sẽ ngày càng bổ khuyết cho người kia, cùng nhau nỗ lực.

Em bước được tới đây, cũng là vì anh luôn bên cạnh động viên và hỗ trợ. Em sẽ hoàn thành việc học sớm thôi, và chăm chỉ học thật tốt khi ở nước ngoài.

Anh đang đi một con đường mà em luôn mong mình có thể ở phía sau cổ vũ và ôm anh bất kì khi nào.

Lần này xin anh hãy tin em, dù em biết nó khó, nhưng những điều này thực sự đã cho em một bài học đắt giá và đau lòng lắm. Em đã khóc liên tục, mỗi khi nhận tin nhắn của anh thì em lại chảy nước mắt, em cảm thấy anh đã cố gắng nhường nào để nói với em những lời nhẹ nhàng dù lòng anh đang muộn phiền.

Em biết rằng mình cần phải tôn trọng những không gian riêng của nhau. Hãy để em lại có thể ôm lấy anh mỗi khi anh mệt mỏi, dù vì chuyện gì chăng nữa.

Đây không chỉ là vấn đề của chúng ta, mà cả về chính bản thân em …qua những việc này đã cho em một bài học trân quý. Và em tin rằng, thay đổi không chỉ vì em yêu anh rất nhiều, mà cho chính cuộc sống của em sau này cũng dễ dàng hơn.

Em sẽ đồng ý với bất kì quyết định nào của anh vào thời điểm này.

 

Em hi vọng rằng, nếu có thể …thì hãy dành ra một quãng nghỉ, sau  đó cùng nhau ngồi lại suy xét, anh hãy nói những điều em chưa đúng, những điều anh mong đợi ở một mối quan hệ, nếu còn có thể, em mong mình thay đổi và một lần nữa ở cạnh bên anh, cùng nhau cố gắng hơn nữa.

 

Em mong gặp anh một ngày gần đây nhất, để anh thấy em đã khác hơn.

 

Yêu Anh,

 

P/S: Em cảm ơn anh những ngày qua đã cố gắng bên cạnh để khiến em bình tâm, nhưng như em đã nói, anh hãy làm việc khiến anh thoải mái, hãy đi ra ngoài, tận hưởng mọi thứ, đi cafe, ngủ nghỉ, cạo râu, ăn nhiều một chút, tạm quên những chuyện này đi một chút.

 

Hanoi, 19.07.2017

el 16 de julio de 2017

Nếu có thể, em chỉ ước rằng anh hãy dành ra vài phút – một chút xíu trong quỹ thời gian vốn bận rộn của anh, để nhìn lại quãng thời gian qua, đọc những tin nhắn, lướt qua những kỉ niệm …của chúng mình.

Không để làm gì cả đâu anh? Chỉ là nhìn lại. Và em tự hỏi rằng, khi chạm vào những mảnh nhỏ ấy, một phần nào cảm xúc của anh liệu có chút biến đổi …rung lên khẽ khàng chỉ như chiếc lá khi chạm vào gạch sân? Vì em, mỗi giây phút đọc lại những lời anh viết, cảm xúc vẫn cuộn lên mạnh mẽ như từng đợt sóng trào. Có những lúc vui đến tột cùng, và đến nỗi tưởng như chỉ một dòng chữ cũng có thể xóa nhòa hết rất nhiều nỗi đau và những xung đột của nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều thời điểm. Có những lúc, là nỗi đau xé nát cả tâm can, nước mắt trực chảy và lòng thì quặn thắt.

Một ngày khi không có cảm giác cả nóng cả lạnh, khi chẳng quan tâm gió thổi hay mây trôi có lẽ là một ngày bất hạnh.

Một người bạn sau khi hỏi thăm em ổn không, thì đã nói với em rằng nó nhìn vào cuộc sống của mọi người và cảm thấy ao ước. Anh biết em đã nói gì không? Rằng thì là, “sự ổn định vào thời điểm này chính là xa xỉ phẩm” …Đúng vậy, ở cái thời kì mà vạn vật biến đổi, gi gỉ gì gi cũng biến hóa khôn lường như thế này, chính là thời kì của những nỗi đau nhưng cũng lại là thời kì của thật nhiều điều mới.

Thế giới này thực sự công tâm, lỡ mất một chuyện vui thực ra cũng là tránh được một sự buồn. Bạn em nói, “nhưng như vậy thì sự trải nghiệm ở đâu” …trải nghiệm có thể đến từ chính bên trong mỗi con người, tận hưởng giây phút của những điều “không đổi thay” hay “sự ổn định” cũng là một kiểu trải nghiệm.

Hôm nay Chủ nhật, trời sáng trong veo, thế mà đùng một cái mưa ập xuống. Em ngồi cán bột làm mì, thái hành nước mắt chảy, mà ăn mì có nhiều hạt tiêu quá nước mắt cũng chảy.

el 18 de juni de 2015

Mình không biết tại sao lại nhớ ra hôm nay là sinh nhật bạn? Vốn 3 năm qua mình chưa từng nghĩ lại, chưa từng nhớ đến, thế rồi đùng một cái nó xuất hiện hiện trong đầu mình. Tệ thật, mẹ kiếp.

3 năm trước. Mọi thứ thật tệ, thật sự thật sự tệ, bạn cút thẳng ra khỏi cuộc sống của mình không một lý do, và điều đó mang theo nhiều điều khác kinh khủng hơn.

2 năm trước. Mình nhận được tin nhắn xin lỗi từ số điện thoại chưa xóa nhưng chẳng bao giờ chú ý đến. Ừ thì xin lỗi.

1 năm trước. Mình nhận được tin nhắn dài dằng dặc từ cách đây nửa vòng trái đất, nói về những điều xưa cũ, những thứ tưởng như là vướng mắc bao năm qua, tưởng như sẽ nói rõ sẽ giải quyết được, nhưng mà không.

Năm nay, dù cả ngày bận rộn, nhưng mọi chuyện vẫn không khá hơn là mấy. Tự nhủ sẽ ngủ sớm, ngẩng đầu lên là 12h đúng, thời khắc chuyển giao giữa 2 ngày. Bước sang 1 ngày mới, cuối cùng nó cũng đến …

Chúc mừng sinh nhật, đồ khốn!

el 4 de mayo de 2015

Có nhiều chuyện xảy ra. Mình tiếc người, người hận mình, nói chung bọn mình không thể nào vừa mắt nhau và chịu đựng nổi nếu thấy nhau trong cuộc sống. Ngày xưa có một cái facebook dùng từ hồi lâu lâu, cách đây 3 năm thì quyết định ấn nút khai tử đầy định mệnh =))) Thi thoảng nghĩ lại tiếc, thi thoảng nghĩ lại nhẹ nhõm, thi thoảng sợ sệt …mình không phải một người dũng cảm, vì thế rất nhiều chuyện rất nhiều thứ qua rồi mình chỉ mong nó chết theo luôn những phút giây bồng bột ngày mình chưa đủ chín chắn và suy nghĩ. Mình không hối tiếc quá khứ, hoặc đúng hơn là mình tự ép bản thân không được phép hối tiếc. Kỷ niệm là những điều cần giữ vì nó đáng, nhưng quá khứ thì không, với mình là thế. Có thể sau này lớn hơn chút nữa, suy nghĩ nhiều hơn chút nữa mình sẽ đủ dũng khí nhìn lại và đối mặt với những sự việc kiểu này. Giờ thì mình chỉ có thể cực đoan bằng cách xóa, xóa, và xóa. Ngoài những điều cực đoan thì mình ít nghĩ được những thứ lạc quan.

Ví dụ như ngay bây giờ, tự dưng mình nhớ một người bạn cũ. Trước đây chỉ khi gặp chuyện bạn ấy mới nhớ ra mình và nói chuyện với mình. Rồi một thời gian mình cũng y như vậy, cứ trục trặc tình cảm là tìm đến bạn ấy. Có lẽ những gì gắn kết bọn mình chỉ có thể dừng lại ở mức ấy, chả ra sao cả và cũng chả đi đến đâu hết. Khi mình ổn định, mình chả để tâm, bạn đến thì mình tiếp mà đi thì mình tiễn, rồi lúc bạn ấy ổn định, lại một vòng quay y như trước. Khác là bây giờ cả mình và bạn í không gạt hẳn người kia ra khỏi cuộc sống nữa, vẫn biết có nhau và còn tồn tại, nhưng cái loại cảm xúc này thì khốn nạn và đáng sợ lắm. Vì nó không có tên.

Thi thoảng mình nhớ đến bạn, muốn làm bành cho bạn ăn, nhớ cảm giác được bạn hỏi han và chăm sóc như một người bạn. Giờ không còn là bạn, cũng chẳng biết phải đối mặt ntn với nhau? Cảm thấy vừa xa lạ vừa nhung nhớ, lại kì cục đến quái đản.

el 3 de april de 2015

Qua mùng 1 tháng 4 rồi mới dám thổ lộ. Vì chuyện cũng không đáng để hư cấu. Cách đây gần 3 năm, mình khóc suốt đêm vì một người, một thằng con trai tồi tệ khốn nạn, lúc đó mình nghĩ thế. Thời điểm đó còn 4 tiếng nữa là vào phòng thi đại học. Khóc kinh khủng khiếp, khóc sướt mướt ghê rợn, ba mẹ tưởng bị áp lực, lúc đó chỉ có thể gọi điện cho cô bạn thân bảo với nó, rằng bây giờ mình quả thực không thể làm bất kì chuyện gì, đến cả can đảm bước đi và cầm bút viết mình cũng không làm nổi. Cười buồn. Rồi lại khóc. Bạn thân bảo mình thế này:

“Mày có cảm thấy một thằng con trai xứng đáng để mày hi sinh như thế không? Tình yêu có thể đến có thể đi nhưng việc học là sự nghiệp của mày, mày không thể vì một đứa không ra gì mà cư xử như thế được?”

Tóm lại, mình vẫn là kẻ không làm được chuyện công tư phân minh kiểu thế. Kết quả thi năm đó là mình gần như đỗ vớt, suýt soát trượt rồi. Nhưng mình chả còn buồn nữa, mọi thứ tồi tệ ập đến rồi lại lần lượt kéo nhau đi. Cuộc sống đại học của mình vui vẻ cũng có, buồn phiền cũng có, vất vả vì học cũng có nhưng luôn tràn ngập năng lượng, vì mình là một người trẻ, mình tin là chỉ cần hiểu mình muốn gì thì mình có thể vượt qua mọi chuyện.

Rồi người đó quay lại, một lần nữa khuấy đảo cuộc sống của mình, sau bao lâu. Và mẹ kiếp vẫn là cái kẻ không xứng đáng ấy. Có thể mình không phải một người tốt cực kì tốt và tử tế cực kì tử tế nhưng ít nhất mình không muốn là đứa thù dai và cư xử tệ.

Thế nhưng cảm xúc thì không khôn ngoan như lý trí nên người khổ từ đầu đến cuối vẫn là mình. Mình tử tế bao nhiêu thì mình nhận lại toàn quả đắng bấy nhiêu. Mình cố gắng bao nhiêu thì nhận lại những dửng dưng khốn nạn. Trước giờ tính tình mình nhiệt tình, muốn giúp ai cái gì chưa từng nề hà suy nghĩ nhiều đâu, kể cả người đấy trước kia đối xử với mình thế nào chăng nữa? Mồm bảo thù dai chứ thật ra mình rất dễ quên.

Không như một số người mồm bảo nhanh quên nhưng lại nói những việc đã xảy ra như một cơn ác mộng chỉ muốn bỏ hết vứt hết đi. =))) ok. Mình là ác mộng, thế mà mình ngỡ mình tựa 1 thiên sứ tốt bụng cơ đấy. Mỉa mai thay, cuộc sống này vốn không được công bằng với những chuyện như thế mà, mình cứ cười và bước đi thôi. Việc phải làm từ bao lâu nay và khó khăn vô cùng chắc đến cuối cũng không trốn tránh được nữa. Muốn tốt nhưng không được, chỉ có thể ác =)))) Đừng trách em ác, nhé!

el 24 de marzo de 2015

2012

2013

2014

2015

“Đưa nhau đi một đoạn đường

Nhỏ thôi nhưng chan chứa nhung nhớ

Thương ai gió thổi ngược chiều về …”

Đây chắc là chỗ cuối cùng em tha hồ nói gì thì nói, nhìn lại thì …hmmm 90% là về anh đấy, anh bé ạ! Em tha hồ gọi anh theo cách em thích, em tha hồ được nhớ về anh, tưởng tượng như mình còn bên nhau vui vẻ, được làm nũng anh, được anh cưng chiều và yêu thương.

Sao những lúc em mè nheo, anh không mắng vào mặt em té tát cho em tỉnh ra, sao anh lại chọn cách chán chường và bỏ em mà bước đi vậy? Hoặc sao anh không vứt toẹt em ở đấy cho rồi, sao anh lại nửa hờ hững nửa đưa mắt nhìn em như bất lực? Nó khiến em thấy còn lạnh lẽo hơn cả việc bị mắng chửi hay bị vứt bỏ, chính là cái hờ hững nửa vời ấy, cực kì đáng sợ …

Hóa ra em vẫn không hiểu anh, em đọc tiểu thuyết tình yêu, thấy người ta nhắm mắt cũng nhớ được người mình yêu thích gì, muốn làm gì, nghĩ gì …hahaa …em thì vận dụng đến mấy phần công lực cũng chịu chết vậy đó. Anh cười vẫn cười, nhưng em chả biết anh làm sao cả. Anh không nói thì sao em biết?

Em thường mặc kệ ai có bảo em không tinh tế chăng nữa, em cần thì em hỏi, em muốn thì em nói luôn. Có phải em là một cô gái như thế nên không hợp với anh không? Em chả đủ tinh tế, lại kém hiểu biết, suy nghĩ đầy sự ngốc nghếch, cái gì cũng thẳng tưng tưng …

Em so đo với những thứ em cho là bất công, em bực bội khi mình không thể làm được tốt như người khác dù đã cố gắng nhiều lần.

Anh chán và mệt em lắm đúng không? Phải thôi, Em cũng còn chán em nữa là …

2:39 AM

El 24 de marzo de 2015

“Ước gì em có thể đợi anh …dủ là trong hồi ức”

Có lẽ vì những khái niệm rất mơ hồ, rất mù mịt mà giờ em vẫn ngồi trước ánh đèn vàng vọt mà suy nghĩ. Đồng hồ chỉ 1:44 sáng.

Em biết rằng việc chịu đựng cần có giới hạn, dù con người ta yêu nhau tới cỡ nào.

Người ta hay bảo tình yêu là sự khoan dung, là bến bờ êm dịu.

Thực ra thì đứa nào tin thì đấy là đứa ngu nhất quả đất? Tình yêu có ai cầm nắm ai biết được đâu mà dám phát biểu bảo nó là khoan dung. Chính tình yêu mới là điều ích kỉ nhất vượt xa mọi thứ khác.

Em biết rằng không thể chỉ chăm chăm nói rằng em rất mệt, em rất cần anh, xin anh hãy đến bên em. Vì vốn dĩ anh cũng mệt, cũng cần một khoảng không gian để nghỉ ngơi.

Nhưng em không rõ nữa khi mối quan hệ cứ lần này lần khác liên tục rơi vào những khoảng bế tắc.

Em ngu ngốc hay anh bướng bỉnh. Chúng ta năm lần bảy lượt bảo với nhau rằng chuyện này không thể. Nhưng khi anh chìa tay, em vẫn nắm lấy. Em cười ngây ngốc lại cùng anh bước tiếp trên con đường, dù cả hai đều không biết mọi thứ rồi sẽ trôi về đâu.

Có lẽ do trong sâu thẳm bản thân em vẫn là một cô bé con ngốc nghếch thích tin vào cổ tích, nên em cứ lờ đi hết thảy bao cái thực tế phũ phàng trước mặt. Để rồi khi anh nhắc đến, em tỉnh ra, cảm giác như bình hoa sứ bị rạn nứt.

Em cả nghĩ. Em nóng nảy. Em ngốc nghếch. Em lắm lời.

Anh nghĩ nhiều. Anh trầm tư. Anh thông suốt. Anh ít nói.

Mỗi khi em cảm thấy mình sắp nổ tung, em muốn phá tung hết cả, hét vào mặt anh những từ ngữ đáng ghét. Anh chọn cách yên lặng, hoặc hòa nhã bằng những lời khách sáo đáng sợ.

Em á, trời không sợ, đất không sợ, ba mẹ không sợ, nhưng mà sợ anh.

Em sợ anh thấy em nhàm chán, nhút nhát, rụt rè, ích kỉ, ngốc nghếch, tính toán, chi li, …

Có lẽ vì em không tin lắm vào 2 chữ “tình yêu” hoặc là em vốn không tin hai người dù tốt xấu thế nào cứ “yêu nhau là được” …haha được làm sao mà được anh nhỉ? Tốt thì không nói, nhưng xấu mà cứ xấu mãi thì ai yêu cho nổi.

Chắc sau này đọc lại em sẽ thấy buồn cười lắm, nhưng trước mắt em thực không thấy buồn cười mà chỉ buồn …khóc. Nhưng có lẽ em không thể khóc trước mặt anh nữa đâu.

Đồng hồ 2:16.

Em đau đầu ghê.

Cuối cùng cũng tìm được Salonpas để dán rồi.

El 16 de marzo de 2015

Đàn ông nói chung, và một bộ phận các chàng trai tuổi yêu nói riêng ấy mà …cô gái nhỏ à, xin đừng tin họ. Lời họ nói tuy cũng là thật lòng, là chân thành đấy, thế nhưng chỉ thật cái lúc ấy thôi, vào cái thời điểm họ nói thì họ thấy là vậy, nhưng một phút sau liền quên ngay. Dễ hiểu hơn thì, cảm xúc mất đi một cái thì bao lời nói, bao điều hứa hẹn cũng theo đó trôi cái vèo.

Phút trước có thể họ còn sốt sắng lo bạn ốm.

Hôm qua có thể họ còn sợ bạn đi mưa ngoài đường gió rét lạnh bị ướt.

Tuần trước có thể họ còn muốn mua tặng bạn thỏi son dù bạn nhất quyết không nhận.

Ngày mùng 8 tháng 3 có thể họ còn muốn một cách rất tha thiết được mua cho bạn thứ gì đó.

….

À nhưng qua rồi thì là qua luôn. Đàn ông con trai họ nhanh quên lắm, kể cả tình cảm. Họ quên thứ tình cảm mà vừa trước đấy họ thề thốt, họ đắm đuối giống như quên tỉ số trận bong đá tuần trước vậy.

Bạn cảm thấy mình rất đặc biệt, ồ đúng là có đặc biệt thật, nhưng chỉ là trong phút đó thôi, nhảy sang phút sau thì bạn cũng chỉ là cô gái như cả tỉ cô gái khác trên quả đất này.

Có phải bạn thấy mình như một món đồ chơi? Họ kéo bạn lại, nâng niu và yêu thương rồi đá bạn cái vèo khi thấy món khác hay hơn vui hơn.

Tôi bảo mà, đừng tin họ. lời họ nói chỉ có thể tính về giá trị tại thời điểm thốt ra khỏi miệng thôi, chớ có mong những lời ấy sẽ được ghi lại trong não bộ của họ. Cũng đừng việc gì phải đau khổ tức tối khi thấy rằng họ đã quên những điều đó. Chỉ là chuyện thường thôi.

Quan trọng là ta phải quen đi, khi quen rồi thì sẽ thấy mọi thứ thực ra nhẹ nhàng hơn nhiều. Ta cứ nghe, cứ vui vẻ với những điều nho nhỏ dễ thương, những lời có cánh bay bổng, chỉ là đừng chờ mong, đừng mơ mộng về sự trường tồn thời gian của nó.

Chớ dại. Ai yêu nhiều hơn thì khổ, con gái yêu vào vốn đã chịu phần thiệt nhiều hơn rồi, lại còn dành tình cảm lớn nữa thì càng đáng thương.

Hãy cứ yêu chính mình cái đã, vì vốn dĩ không ai có thể tổn thương mình ngoại trừ mình cả. Nếu trái ta không cho phép, đố rằng ai có thể bước vào và khuấy đảo nó lộn nhào.

El 14 de febrero de 2015

Lâu rồi tôi không có cảm giác viết lách một thứ gì cả.  Có lẽ là bận, hoặc “bận” chỉ đơn giản là một cái cớ. Nhiều việc xảy ra, nhiều câu chuyện buồn bỗng dưng lao đến. Nhưng tôi đâu phải bóng đèn và các người rõ cũng chẳng phải thiêu thân,chúng ta không có duyên đâu, tránh xa một chút :<

Lớn rồi và quả thực rất nhiều thứ thay đổi nhiều không tưởng.  Giống như “nhớ” một ai đó, hoặc …nói là “nhớ” về quá khứ, dù chỉ là một mảnh hồi ức nhỏ.

Kỳ lạ quá.

Vừa nuối tiếc vừa hoài niệm, dù luôn tự vỗ ngực nói rằng đã làm là không tiếc, chỉ là oai chút vậy thôi.  Hình như có gì đó không đúng, hình như bản thân hiện tại thời khắc này cũng thấy rằng như thế là không thỏa đáng. Hình như, mọi chuyện quả tình không đơn giản như thế? Nhưng vốn là cũng không có khả năng giải quyết …nên càng nghĩ chỉ càng quẩn quanh, càng đau đầu hơn.

Mất một người bạn, không quan trọng là mình làm mất người ta hay người ta đánh mất mình, quan trọng là “mất rồi” …nghĩa là nói,chuyện này cũng trở thành quá khứ rồi, gần xa gì thì cũng sẽ không quay lại nữa, tốt nhất không nên nghĩ ngợi nhiều, ha!  Người ấy từng nói tôi đặc biệt, vì người ta thích tôi tới 2 lần …dù trước đó người ấy bảo rằng, sẽ không bao giờ thích một cô gái 2 lần.

Có lẽ chỉ là một sự ngộ nhận đơn giản nữa, và lại một lần nữa đưa ra quyết định, lại một lần nữa tự nhủ nói với bản thân mình không được phép hối hận, lại một lần nữa suy nghĩ mông lung, liệu có thực sự là không hối hận không?!

Lời lẽ đôi chút lộn xộn, dù sao đây cũng là blog cá nhân.

Không sao.

Tết 2015, 26 tháng Chạp

(14/2/2015 ngày dương)

“Em biết rằng được yêu là một điều may mắn”

Anh à, em yêu anh, anh phải tin em nhé, anh tin em thì em mới có thể tự tin vào chính mình.