el 4 de mayo de 2015

Có nhiều chuyện xảy ra. Mình tiếc người, người hận mình, nói chung bọn mình không thể nào vừa mắt nhau và chịu đựng nổi nếu thấy nhau trong cuộc sống. Ngày xưa có một cái facebook dùng từ hồi lâu lâu, cách đây 3 năm thì quyết định ấn nút khai tử đầy định mệnh =))) Thi thoảng nghĩ lại tiếc, thi thoảng nghĩ lại nhẹ nhõm, thi thoảng sợ sệt …mình không phải một người dũng cảm, vì thế rất nhiều chuyện rất nhiều thứ qua rồi mình chỉ mong nó chết theo luôn những phút giây bồng bột ngày mình chưa đủ chín chắn và suy nghĩ. Mình không hối tiếc quá khứ, hoặc đúng hơn là mình tự ép bản thân không được phép hối tiếc. Kỷ niệm là những điều cần giữ vì nó đáng, nhưng quá khứ thì không, với mình là thế. Có thể sau này lớn hơn chút nữa, suy nghĩ nhiều hơn chút nữa mình sẽ đủ dũng khí nhìn lại và đối mặt với những sự việc kiểu này. Giờ thì mình chỉ có thể cực đoan bằng cách xóa, xóa, và xóa. Ngoài những điều cực đoan thì mình ít nghĩ được những thứ lạc quan.

Ví dụ như ngay bây giờ, tự dưng mình nhớ một người bạn cũ. Trước đây chỉ khi gặp chuyện bạn ấy mới nhớ ra mình và nói chuyện với mình. Rồi một thời gian mình cũng y như vậy, cứ trục trặc tình cảm là tìm đến bạn ấy. Có lẽ những gì gắn kết bọn mình chỉ có thể dừng lại ở mức ấy, chả ra sao cả và cũng chả đi đến đâu hết. Khi mình ổn định, mình chả để tâm, bạn đến thì mình tiếp mà đi thì mình tiễn, rồi lúc bạn ấy ổn định, lại một vòng quay y như trước. Khác là bây giờ cả mình và bạn í không gạt hẳn người kia ra khỏi cuộc sống nữa, vẫn biết có nhau và còn tồn tại, nhưng cái loại cảm xúc này thì khốn nạn và đáng sợ lắm. Vì nó không có tên.

Thi thoảng mình nhớ đến bạn, muốn làm bành cho bạn ăn, nhớ cảm giác được bạn hỏi han và chăm sóc như một người bạn. Giờ không còn là bạn, cũng chẳng biết phải đối mặt ntn với nhau? Cảm thấy vừa xa lạ vừa nhung nhớ, lại kì cục đến quái đản.

Bình luận về bài viết này