El 16 de agosto de 2017

Repost from Facebook (16.08.16)

 


 

Image may contain: cloud, sky, tree, outdoor and nature

(Phu Quoc 08/2017)

Nắng mưa là chuyện của trời
Nhớ thương là chuyện của ai hỡi người

….

Từ bé mẹ đã hay kể con nghe câu chuyện của những cô gái sinh ra vào tháng 9, vào tiết thu gần Rằm trăng tròn, mẹ bảo thời tiết ẩm ương, nắng mưa thất thường, nên cô gái tháng 9 như con sẽ nhạy cảm bất thường vô tình vô cớ. Dù vô số lần con bước hụt trên đường, nhưng cứ ngẩng mặt lên là thấy một vòng tay yêu thương.

Trong vô cùng của cuộc đời, nếu giữa hai người, một người bước, một người chờ, có chăng sẽ chỉ khiến khoảng cách xa mãi xa. Thế giới biến đổi như vậy, thoắt cái quay lại hoa cỏ đã chuyển úa, nắng gắt đã nhường bước cho những cơn mưa thu, và cây trong vườn đã hết cả màu xanh, giả sử vạn vật là vô số mặt phẳng xếp đều song song trên một trục quay thời gian và không gian, dòng chảy này vừa tiến vừa xoay, tưởng là cùng mặt đất nhưng thực ra là khác không gian; cũng vẫn là khung cảnh ấy, hoa cỏ ấy, nhưng người thì đã chẳng còn. Mẹ dạy con rằng, sống làm người hãy biết trước sau, phải vị tha vô tư, tức là bỏ qua đừng có nghĩ. Chuyện đâu sẽ vào đó, giống như trồng một cây táo trong vườn, không thể vì thích ăn xoài mà cây táo sẽ biến thành cây xoài được. Cố gắng biến một thứ vốn không phù hợp thành một thứ theo sở nguyện của mình là điều không thể. Nếu vốn dĩ nó là cái cây của mình, ắt từ lúc sinh ra đã định sẵn là dành cho mình, vì thực ra không có ai thay đổi vì ai hay bởi điều gì cả. Người ta chỉ thay đổi khi họ cần và bởi họ thực sự muốn. Đối với sự trưởng thành của một ai đó, dù có chứng kiến quá trình đổi thay ấy, dù có góp phần và hi sinh, cũng không có nghĩa đến cuối cùng sẽ thuộc về mình.

Thực ra, khi quay lại, người ta vẫn chờ mình, là vì thực ra mình chẳng hề bước đi xa, hoặc giả luôn có một ánh nhìn theo sát, chờ đợi thực ra không phải đứng yên, vì đứng yên chỉ thể hiện sự bất lực thôi; dám bước cùng mới là hi sinh.

Mỗi ngày khi lớn lên, bước qua cái tuổi 17 18 đôi mươi, con càng thấm vào người thế nào là khúc giao mùa, chính là thời điểm đứng trước ngã rẽ, có thể sẽ tìm ra một bản thể mới sâu bên trong, cũng có thể nhìn ra được thứ bản thân vốn luôn khao khát.

Ngày qua ngày, mỗi năm một lần thu, con lại ẩm ương như thời tiết, nắng mưa thất thường, đang cười lại khóc, đang vui thì buồn, chả cần lý do, chỉ vì con như thế chẳng vì ai cả. Thê giới niềm tin con xây đắp, người ngoài có lẽ không hiểu được, nhưng đã là của con, nhất định con sẽ giữ, vì yêu thương thì không nên đong đếm hơn thua, mẹ dạy con thế, yêu thương là vô điều kiện, giống như một cái cây, chỉ cần cho đi thôi, chẳng cần mong nhận lại.

Bình luận về bài viết này