el 16 de julio de 2017

Nếu có thể, em chỉ ước rằng anh hãy dành ra vài phút – một chút xíu trong quỹ thời gian vốn bận rộn của anh, để nhìn lại quãng thời gian qua, đọc những tin nhắn, lướt qua những kỉ niệm …của chúng mình.

Không để làm gì cả đâu anh? Chỉ là nhìn lại. Và em tự hỏi rằng, khi chạm vào những mảnh nhỏ ấy, một phần nào cảm xúc của anh liệu có chút biến đổi …rung lên khẽ khàng chỉ như chiếc lá khi chạm vào gạch sân? Vì em, mỗi giây phút đọc lại những lời anh viết, cảm xúc vẫn cuộn lên mạnh mẽ như từng đợt sóng trào. Có những lúc vui đến tột cùng, và đến nỗi tưởng như chỉ một dòng chữ cũng có thể xóa nhòa hết rất nhiều nỗi đau và những xung đột của nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều thời điểm. Có những lúc, là nỗi đau xé nát cả tâm can, nước mắt trực chảy và lòng thì quặn thắt.

Một ngày khi không có cảm giác cả nóng cả lạnh, khi chẳng quan tâm gió thổi hay mây trôi có lẽ là một ngày bất hạnh.

Một người bạn sau khi hỏi thăm em ổn không, thì đã nói với em rằng nó nhìn vào cuộc sống của mọi người và cảm thấy ao ước. Anh biết em đã nói gì không? Rằng thì là, “sự ổn định vào thời điểm này chính là xa xỉ phẩm” …Đúng vậy, ở cái thời kì mà vạn vật biến đổi, gi gỉ gì gi cũng biến hóa khôn lường như thế này, chính là thời kì của những nỗi đau nhưng cũng lại là thời kì của thật nhiều điều mới.

Thế giới này thực sự công tâm, lỡ mất một chuyện vui thực ra cũng là tránh được một sự buồn. Bạn em nói, “nhưng như vậy thì sự trải nghiệm ở đâu” …trải nghiệm có thể đến từ chính bên trong mỗi con người, tận hưởng giây phút của những điều “không đổi thay” hay “sự ổn định” cũng là một kiểu trải nghiệm.

Hôm nay Chủ nhật, trời sáng trong veo, thế mà đùng một cái mưa ập xuống. Em ngồi cán bột làm mì, thái hành nước mắt chảy, mà ăn mì có nhiều hạt tiêu quá nước mắt cũng chảy.

Bình luận về bài viết này