el 18 de Agosto de 2013

Mỗi khi nghĩ về tôi lại mong rằng anh là Lâm Tĩnh của tôi, nghĩa là sẽ được cùng nhau đứng nơi cuối con đường để ở bên nhau mãi về sau. 

Rồi nghĩ tiếp nghĩ tiếp, tôi lại mong rằng anh là Trần Hiếu Chính, vì đã cùng tôi trải qua bao mộng đẹp, trải qua cả những ngây ngô và chân thành hết một thời tuổi trẻ, có với nhau những giây phút buồn vui, những cái lần đầu tiên của cả hai đứa. Yêu rất nhiều đến nỗi giờ cũng chẳng biết tình cảm nó hình hài ra sao? Lúc nào cũng nói với anh rằng, yêu anh giống như không khí, vô sắc vô hình vô định lượng, chẳng thể nào đếm được cũng chẳng thể nào hình dung ra …Yêu để cứ biết là mình đang nắm trong tay một mối quan hệ, gìn giữ vì nuối tiếc và cũng vì quen với cảm giác ở bên nhau dài lâu.

Có những lúc cãi nhau chả muốn nhường nhịn.

Có những lúc cho rằng nhịn đi nhưng cứ nhịn được 2 câu lập tức lại cho rằng bản thân bị ấm ức phát cáu thế là lại cáu.

“Nếu sớm biết yêu đương mệt mỏi đã chả thèm dây vào” – đây là loại câu nói nếu phát ngôn ra sẽ cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ, vì thế tôi không nói. Mấy câu kiểu mạnh miện sáo rỗng ấy không hợp và cũng tuyệt đối tránh nói ra được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Thật sự quá sáo rỗng?

Nếu thật sự có biết trước chăng nữa, cá trăm phần nghìn là cũng tránh chả nổi mà vẫn lao đầu vào như thường. Cuộc đời là vậy, thế nên mới nói ‘giá như’ gần như chẳng bao giờ tồn tại. Không phải vì không thể quay ngược thời gian, mà là vì bản tính con người là vậy, có quay ngược rồi vẫn cứ làm thế. hoặc trường hợp khác, sửa rồi lại nghĩ ‘thôi thà cứ như trước’ …quá tham lam, quá ích kỉ, đến nỗi ngu ngốc.

Bình luận về bài viết này