el 24 de marzo de 2015

2012

2013

2014

2015

“Đưa nhau đi một đoạn đường

Nhỏ thôi nhưng chan chứa nhung nhớ

Thương ai gió thổi ngược chiều về …”

Đây chắc là chỗ cuối cùng em tha hồ nói gì thì nói, nhìn lại thì …hmmm 90% là về anh đấy, anh bé ạ! Em tha hồ gọi anh theo cách em thích, em tha hồ được nhớ về anh, tưởng tượng như mình còn bên nhau vui vẻ, được làm nũng anh, được anh cưng chiều và yêu thương.

Sao những lúc em mè nheo, anh không mắng vào mặt em té tát cho em tỉnh ra, sao anh lại chọn cách chán chường và bỏ em mà bước đi vậy? Hoặc sao anh không vứt toẹt em ở đấy cho rồi, sao anh lại nửa hờ hững nửa đưa mắt nhìn em như bất lực? Nó khiến em thấy còn lạnh lẽo hơn cả việc bị mắng chửi hay bị vứt bỏ, chính là cái hờ hững nửa vời ấy, cực kì đáng sợ …

Hóa ra em vẫn không hiểu anh, em đọc tiểu thuyết tình yêu, thấy người ta nhắm mắt cũng nhớ được người mình yêu thích gì, muốn làm gì, nghĩ gì …hahaa …em thì vận dụng đến mấy phần công lực cũng chịu chết vậy đó. Anh cười vẫn cười, nhưng em chả biết anh làm sao cả. Anh không nói thì sao em biết?

Em thường mặc kệ ai có bảo em không tinh tế chăng nữa, em cần thì em hỏi, em muốn thì em nói luôn. Có phải em là một cô gái như thế nên không hợp với anh không? Em chả đủ tinh tế, lại kém hiểu biết, suy nghĩ đầy sự ngốc nghếch, cái gì cũng thẳng tưng tưng …

Em so đo với những thứ em cho là bất công, em bực bội khi mình không thể làm được tốt như người khác dù đã cố gắng nhiều lần.

Anh chán và mệt em lắm đúng không? Phải thôi, Em cũng còn chán em nữa là …

2:39 AM

Bình luận về bài viết này