el 24 de agosto de 2014

Lâu rồi mới ngồi mở word ra rồi lạch cạch gõ.

Ai xa nhau không buồn anh nhỉ? Anh bảo là thời điểm này không muốn gặp em nữa, anh chưa từng như thế với em, em nhớ rất rõ. Dù có cãi nhau về gì, nói với nhau những lời buồn đến thế nào, câu kết thúc của anh luôn vẫn là,

“anh có thể gặp em được không, giống như những người bạn”

Nhưng lúc này, anh lại nói rằng không muốn gặp em. Cảm nhận của em ngày hôm đó chính là thế đó, rằng em thấy mình không còn được bao bọc, không còn được quan tâm, được trân trọng hay có một vị trí đặc biệt đối với anh nữa, anh à …

Em ước rằng, sáng mai thôi, em sẽ đứng ngay trước cửa nhà anh, một cách bất ngờ rồi í ới gọi anh qua điện thoại, giọng em líu lo bảo anh mở cửa cho em, rồi mình lại cùng ăn sáng, cùng nhau chúng mình đi khắp nơi vui vẻ, anh sẽ đưa em đi ăn, đi chơi, đi xem phim, đi bơi, làm những điều cả hai đã thảo luận từ rất lâu trước đây.

Em ước rằng, em vẫn còn được đặc biệt trong lòng anh, được anh vỗ về và an ủi, ôm thật chặt bằng bờ vai anh trong ngày mưa.

Em ước rằng, mình vẫn cùng nhau làm những việc vui vẻ, cùng nấu ăn, cùng hò hét, cùng xem mấy chương trình truyền hình cả đều thích.

Em ước rằng, mình vẫn ở cạnh nhau, nằm bên nhau trong ngày đông để xem phim hoặc đơn giản là nằm cạnh nhau yên bình vậy thôi.

Em chẳng nhớ tại sao mình yêu anh, hoặc giả em yêu anh và cứ yêu như vậy thôi, em không nghĩ nhiều.
Giận thì giận nhưng em vẫn cứ yêu anh, ngu ngốc như thế biết làm thế nào hả anh?

Em nhớ và thèm cái cảm giác cả hai lăn ngoài đường nguyên 1 ngày dài, tối về bật skype, anh học bài anh, em làm việc em, thi thoảng nhìn nhau qua cái màn hình bé bé lúc tối lúc sáng, cười một cười, rồi lại cắm cúi tiếp …

Thực ra con gái khi yêu không ai không ích kỉ, không ai tự tin nói rằng mình có thể kiểm soát cảm xúc tốt cả.

Hôm nay em đi làm, sáng đến ngồi một mình, em chui vào cái tủ bên dưới quầy thu ngân ấy anh ạ, em nằm gọn trong chỗ ấy, vì em buồn ngủ lắm, lúc tỉnh dậy em thấy muốn khóc nhưng lại có khách vào, thế là em lại cười, cả ngày hôm nay em cười, em chào khách, em cố gắng làm tốt việc của mình, tại vì anh bảo em rồi, đây là chỗ làm, không phải chỗ dỗi nhau, cũng không phải chỗ để em buồn phiền vì những chuyện như thế.

Trời mưa to, em nhìn điện thoại và đếm từng phút từ cái lúc em đọc tin nhắn anh gửi, em soạn 1 cái tin dài lắm nhưng em không muốn gây ra bất kì điều gì giữa chúng ta nữa. Chỉ thế này với em đã là quá nhiều rồi anh à.

Em không khóc nữa tại vì như thế là em yếu đuối, người ta bảo em yêu anh nhiều hơn anh yêu em, em không dám phủ nhận vì nó đúng quá! Em chọn cách nhờ cậy thời gian, vì em cũng tin rằng không chuyện gì là không có cách giải quyết. Trước đây mình cùng nhau làm, bâyh một mình em, em sẽ cố gấp đôi. Em mong anh không quên em, em yêu anh!

Bình luận về bài viết này