Chuyện tôi nghe chuyện tôi thấy …

Người ta sao phải khổ nhiều vì nhung nhớ, sao phải buồn nhiều vì những yêu thương.
Đến rồi đi chẳng qua chỉ như những nốt nhạc ….
Bản tình ca dù không có anh vẫn là bản tình ca.
Tiếng nhạc dù chẳng được vui nữa nhưng vẫn là tiếng nhạc.
Thời gian chảy trôi, lòng người thay đổi.
Hoa nở lại tàn cuộc đời chẳng thể nào ngừng khác,
Ngày trôi qua bóng lá vơi đầy sân ngập nắng.
Câu chuyện tôi nghe câu chuyện tôi chứng kiến.
Hình dáng ấy như mảnh kí ức chẳng thể nào thôi nhớ mong.
Yêu sinh hận mà hận lại càng yêu
Thôi thì cứ sống cho hết một mảng đời buồn.

..

El 30 de noviembre de 2014.

ps: tặng 1 người không quen và 1 người lạ!

El 30 de octubre de 2014

Thật ra từ lâu em bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta. Có lẽ dự cảm của 1 cô gái luôn là điều gì không chính xác thì cũng sẽ đúng đến 99% anh à :)) Trước mọi cơn bão luôn là một vẻ trong sáng đẹp đẽ đến rùng mình của bầu trời trên cao.

Tất cả vốn dĩ không khó khăn, mà chỉ là do người ta chẳng thể quyết định nổi vì quá yếu đuối.
Ước gì trở lại làm con người mạnh mẽ lúc trước.
Em tưởng rằng cuộc sống sẽ tôi luyện cho em một sức bền mới, một cái vỏ cứng hơn, hóa ra là ngược lại.

Cuộc sống này giống một cơn mưa axit, và đã thực sự bào mòn đến cả ruột gan em. Chạm vào bây giờ bỗng dưng thấy xót xa và đau nhiều lắm. Thì ra em tưởng mình đã bớt đi ít nhiều tình cảm với anh chỉ là tự mình lừa mình =)))

Thì ra em tưởng mình có thể bước đi một mình chả cần ai, kể cả anh cũng là lừa người dối mình, Thế nên giờ này em vẫn ngồi đây, khóc không khóc nhưng nước mắt chảy thì không ngừng được. Ngược xuôi ngang dọc với em anh vẫn là điều gì đó đẹp đẽ quá chừng, em không thể bỏ cũng không thể buông xuôi.

Tự nhủ cố gắng nhưng chúng ta có thể cố gắng được tới đâu nữa anh nhỉ.

el 24 de agosto de 2014

Lâu rồi mới ngồi mở word ra rồi lạch cạch gõ.

Ai xa nhau không buồn anh nhỉ? Anh bảo là thời điểm này không muốn gặp em nữa, anh chưa từng như thế với em, em nhớ rất rõ. Dù có cãi nhau về gì, nói với nhau những lời buồn đến thế nào, câu kết thúc của anh luôn vẫn là,

“anh có thể gặp em được không, giống như những người bạn”

Nhưng lúc này, anh lại nói rằng không muốn gặp em. Cảm nhận của em ngày hôm đó chính là thế đó, rằng em thấy mình không còn được bao bọc, không còn được quan tâm, được trân trọng hay có một vị trí đặc biệt đối với anh nữa, anh à …

Em ước rằng, sáng mai thôi, em sẽ đứng ngay trước cửa nhà anh, một cách bất ngờ rồi í ới gọi anh qua điện thoại, giọng em líu lo bảo anh mở cửa cho em, rồi mình lại cùng ăn sáng, cùng nhau chúng mình đi khắp nơi vui vẻ, anh sẽ đưa em đi ăn, đi chơi, đi xem phim, đi bơi, làm những điều cả hai đã thảo luận từ rất lâu trước đây.

Em ước rằng, em vẫn còn được đặc biệt trong lòng anh, được anh vỗ về và an ủi, ôm thật chặt bằng bờ vai anh trong ngày mưa.

Em ước rằng, mình vẫn cùng nhau làm những việc vui vẻ, cùng nấu ăn, cùng hò hét, cùng xem mấy chương trình truyền hình cả đều thích.

Em ước rằng, mình vẫn ở cạnh nhau, nằm bên nhau trong ngày đông để xem phim hoặc đơn giản là nằm cạnh nhau yên bình vậy thôi.

Em chẳng nhớ tại sao mình yêu anh, hoặc giả em yêu anh và cứ yêu như vậy thôi, em không nghĩ nhiều.
Giận thì giận nhưng em vẫn cứ yêu anh, ngu ngốc như thế biết làm thế nào hả anh?

Em nhớ và thèm cái cảm giác cả hai lăn ngoài đường nguyên 1 ngày dài, tối về bật skype, anh học bài anh, em làm việc em, thi thoảng nhìn nhau qua cái màn hình bé bé lúc tối lúc sáng, cười một cười, rồi lại cắm cúi tiếp …

Thực ra con gái khi yêu không ai không ích kỉ, không ai tự tin nói rằng mình có thể kiểm soát cảm xúc tốt cả.

Hôm nay em đi làm, sáng đến ngồi một mình, em chui vào cái tủ bên dưới quầy thu ngân ấy anh ạ, em nằm gọn trong chỗ ấy, vì em buồn ngủ lắm, lúc tỉnh dậy em thấy muốn khóc nhưng lại có khách vào, thế là em lại cười, cả ngày hôm nay em cười, em chào khách, em cố gắng làm tốt việc của mình, tại vì anh bảo em rồi, đây là chỗ làm, không phải chỗ dỗi nhau, cũng không phải chỗ để em buồn phiền vì những chuyện như thế.

Trời mưa to, em nhìn điện thoại và đếm từng phút từ cái lúc em đọc tin nhắn anh gửi, em soạn 1 cái tin dài lắm nhưng em không muốn gây ra bất kì điều gì giữa chúng ta nữa. Chỉ thế này với em đã là quá nhiều rồi anh à.

Em không khóc nữa tại vì như thế là em yếu đuối, người ta bảo em yêu anh nhiều hơn anh yêu em, em không dám phủ nhận vì nó đúng quá! Em chọn cách nhờ cậy thời gian, vì em cũng tin rằng không chuyện gì là không có cách giải quyết. Trước đây mình cùng nhau làm, bâyh một mình em, em sẽ cố gấp đôi. Em mong anh không quên em, em yêu anh!

el 13 de April de 2014

“Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó” – Bill Gate

 

Tôi luôn biết rằng cuộc sống chẳng hề công bằng, nhưng ‘tập quen dần’ thì lại là một chuyện khác. Trước đây chỉ nghĩ rằng câu chuyện tương lai là một ẩn số dù tò mò nhưng là điều không ai có thể đoán trước hay biết trước nên ít ra chẳng đau khổ. Nhưng khi lá bài được lật lên thì mọi thứ không còn như lúc đầu.

 

Anh muốn em sống thật vô tư, anh muốn chúng mình hãy coi những chuyện này thật nhẹ nhàng mà bên nhau vui vẻ, anh muốn em có 1 cuộc sống tốt, trở thành 1 cô gái tốt, em biết anh tốt với em mà.

 

Anh bảo anh chẳng đáng cho những cố gắng của em. Còn em chỉ muốn nói rằng em cũng chẳng đáng cho những điều anh nỗ lực vì em.

 

Chúng ta không đáng sao anh? Ai chẳng đáng được hạnh phúc chứ nhỉ?! Em không thể chắc rằng mình chỉ toàn đem đến cho anh tiếng cười và những giây phút đẹp. Nhưng em có thể tự tin 1 chút không, rằng chúng ta bên nhau những kỉ niệm ấy mình sẽ không quên được.

 

Đã có lúc em nghĩ rằng anh đang dần đẩy em ra xa, như thế chúng mình dễ dàng kết thúc hơn, nhưng rồi em cũng thấy nhiều mình từng làm điều tương tự thế trong mối quan hệ này. Đơn giản là em sợ cái cảm giác hẫng hụt ngay lập tức.

 

Em hỏi anh rằng ‘Vì sao lúc đó đưa em về gặp gia đình anh?’ – Anh bảo ‘Muốn em sau này có thể đường hoàng tới thăm ba mẹ anh như những người bạn’ ‘Muốn ba mẹ anh gặp người đầu tiên anh thân thiết và muốn chia sẻ’ …Anh ơi, em cũng thế …Dù khó, nhưng em không muốn ngày sau lúc không được ở cạnh anh nữa, ra đường gặp anh cũng như một người xa lạ, em không muốn, em còn muốn được thăm 2 bác, được thăm chị gái anh, em yêu quý mọi người và coi tất cả như người thân của em vậy. Mọi người tốt bụng và đầm ấm lắm.

 

Em còn bảo anh rằng ‘Anh ơi, em muốn con anh sau này nhận em làm mẹ đỡ đầu hoặc mẹ nuôi’ …Vì chúng ta rồi sẽ là những người bạn tốt của nhau, nên em muốn yêu thương cả những điều như thế thuộc về anh, muốn được công khai không sợ xã hội dị nghị kể cả khi đi cùng với anh, muốn đối xử tốt với gia đình anh, vẫn muốn được tham gia vào cuộc sống của anh, dù thế nào.

 

Em không phải cô bé lọ lem, em vẫn là công chúa, thế nên em không chờ hoàng tử đến giúp, em sẽ tự giúp mình. Em chưa hề tự ti về hoàn cảnh gia đình hay lo sợ sự chênh lệch giữa 2 bên. Phía em có vài phần đặc biệt hơn, nhưng ba mẹ em vẫn luôn khiến em tự hào khi ở trong 1 ngôi nhà đầy đủ, ít nhất là không thiếu thốn gì cả vật chất lẫn tinh thần. Em chưa từng sợ bản thân không xứng đáng với anh hay gia đình anh. Em đầy đủ mọi thứ mà một cô gái cần phải có và đáng được có. Chỉ có điều, trách nhiệm của chúng ta khác nhau, nếu không muốn nói là khác nhau quá nhiều. Em chưa từng nghĩ thì ra 2 tiếng ‘trách nhiệm’ thực sự còn có thể đè người ta nặng tới thế. Em chưa từng tưởng tượng được rằng, những điều em luôn coi là mục đích sống, chính điều ấy lại là cái khe núi giữa 2 bờ.

 

Em đủ lớn và đủ hiểu biết để tới giờ phút này nhìn rõ sự việc. Nhưng em chỉ có thể chờ đợi. Rồi anh cũng sẽ đi, và em cũng thế …dù anh có tìm được một người phù hợp với anh và gia đình, em cũng vẫn nhớ lời anh hứa với em, rằng anh sẽ ở cạnh em dù có chuyện gì.

 

Em không chắc sau này, nếu anh tìm đến em, em có đủ tỉnh táo để nói ‘cô ấy rất tốt, đừng khiến cô ấy tổn thương’ …Em sợ em không làm được, có thể em lại ngã vào vòng tay anh mất, ấy là nếu anh còn cho phép chúng ta được có những điều như thế với nhau.

 

 Em không hề tốt đẹp và em vốn biết rằng cuộc sống không công bằng?! Nhìn em đi, mọi thứ trở nên bất công với em và lắm khi khiến em quay cuồng như không thể thoát ra. Vậy vì sao vẫn yêu cầu em công bằng với người khác?! Em không biết đó là ai? Em không biết anh yêu hay không yêu? Em không quan tâm người khác chấp nhận em không? Anh vẫn chấp nhận em, vậy đủ rồi. 

 

Em yêu anh. 

el 8 de diciembre de 2013

Mình rất xứng đáng được giải thưởng ‘Tìm kiếm’ của năm, ít ra là nếu giải đó có tồn tại 🙂

Thật kì lạ chỉ trong  chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, đủ loại thông tin xâm nhập vào não mình, đủ loại cảm xúc khiến bản thân chống chếnh quá. Lúc đầu là ngạc nhiên, kiểu nhưng nó cũng chỉ như một lẽ dễ hiểu tất yếu, rồi sau là bực tức, bực tức qua đi còn lại cái sự buồn khó hiểu, rồi cảm thấy một chút cần phải cảm thông, cảm thấy gì đó kiểu như đăng đắng, sau cùng, khi thực sự tin rằng mình đã nạp đủ lượng thông tin có thể …thì cảm xúc chốt lại ở hai chữ ‘buồn-cười’ …ý mình là cả ‘buồn’ cả ‘cười’ lẫn ‘buồn cười’ ;))

Trước nhất, hãy nói về sự ngạc nhiên liền sau đó đi kèm là bực tức và buồn phiền của bản thân mình.

Nói thế này, cái điều mình tìm kiếm cả tuần này bất ngờ được khai quật bằng cái cách mình không bao giờ ngờ đến nhất, cái mối quan hệ mình tìm được lại dây mơ rễ má với một cơ số người mình quen biết và gần gũi tới nỗi mình cũng không tài nào ngờ được nhất. Thế nên ngạc nhiên!!

Rồi sau, mình bực gì nhỉ? Bực vì mối quan hệ đó mới trông qua tưởng cũng chỉ bình thường và chẳng có gì …đơn giản như rất nhiều người khác, chính điều này đưa cho mình cái suy nghĩ tại sao phải giấu diếm, tại sao phải cố tỏ ra khác đi hoàn toàn so với thực tế, tại sao phải không thành thật như vậy …mình thật sự cảm thấy bực bội, niềm bực bội cho chính bản thân mình và cho cả mối quan hệ kì quặc ấy.

Tiếp theo chuỗi bực bội ấy, sau một hồi gào thét và phóng như giết người trên đường, mình chợt lại thấy buồn …buồn vì mình biết cảm giác khi che giấu cái gì đó khó chịu nhường nào, buồn vì mình từng cảm thấy mình cũng chính là nạn nhân của một trò che giấu dở hơi nào đó …buồn vì cảm thấy mình nhận ra mọi thứ quá muộn. Thế là bình tĩnh lại, đưa xe về tốc độ tối thiểu an toàn, tìm ra thú vui và tự dỗ bản thân về những khía cạnh tốt nhất.

Rồi, sau tiếp là cảm giác đăng đắng, ai đó nói rằng Khi bạn đau thì bạn không thể nhận ra nỗi đau của người khác. Đúng vậy, thế nên khi sự bực tức và buồn phiền còn đeo bám trong tâm trí mình, quả tình có muốn tới đâu mình cũng không thể nào nghĩ cho người khác được, không thể cảm thông, chỉ có thể ích kỉ trách móc và tự ti. Nhưng cũng như con sóng, triều lên rồi nước cũng rút, cơn tức của mình dần hạ xuống, cũng là lúc mình nhận ra có một sự ‘đắng’ nhẹ trong câu chuyện tưởng như bình thường ấy.

Phàm là con người sinh ra, nhất lại là con gái, không ai muốn phải mệt mỏi, phải giấu diếm, phải tỏ ra một điều không thật …sống mệt mỏi, sống đề phòng, thực sự không phải những thứ một cô gái tuổi 20 cần hay muốn có!

Kì lạ thay mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn trong chuyện ấy, rốt cuộc ai đúng ai sai? Bạn mình bảo, không ai đúng cũng chẳng ai sai, quan trọng là họ đã chọn như vậy …có lẽ, con đường mỗi người một khác, không ai hiểu được người trong cuộc rút cục tại sao lại hành động như vậy?!

Cho đến tận cuối ngày, dường như mọi điều kì lạ vẫn chưa dừng lại, mình lại tiếp tục nhận được thêm vài thông tin kì quặc (đành dùng từ này vì không biết nó positive hay negative nữa). Và thực sự những điều mình tìm được trong khoảng thời gian này mới là thực sự khiến mình phải suy nghĩ và thay đổi định kiến của mình trước nay. Mình còn muốn dùng đến hai chữ ‘Thiệt Thòi’ cho cô gái …rốt cuộc người đó giỏi giang và đa tài tới mức nào mà khiến một cô gái hi sinh nhiều tới vậy 🙂 …

Có lẽ đêm nay và sẽ còn nhiều đêm nữa mình có những điều phải nghĩ :’x

el 20 de Agosto de 2013

Dạo này mình cười hơi nhiều nên mọi người đều nghĩ cuộc sống vui vẻ quá?! Dạo này mình cũng chăm cho bản thân và yêu nó quá nên mọi người đều nghĩ mình đang ăn chơi tàn phá trên đồng tiền công sức của ba mẹ?! Dạo này bận nhưng hình như mặt mũi chưa đủ phờ phạc nên cho rằng sức lực vẫn còn tràn trề lắm?! Thế bây giờ phải khóc lóc, phải than khổ, hay phải đi trình bày đông tây là đã từ lâu mẹ cho bao nhiêu chỉ dám nhận bấy nhiêu …cả 1 tháng hè nguyên vừa qua toàn bộ những lần ăn uống đi chơi xem phim với bạn bè đều là tiền tích góp kiếm được nhờ đi làm thêm, hoặc hay bây giờ thay vì mỗi lần xuất hiện kiểu long lanh xinh tươi lại phải để nguyên cái mặt tởm lợm phờ phạc môi trắng bệch đến ngồi ăn cơm với họ hàng? 

Công nhận là mình may mắn? Vì thi vào đúng cái năm khoa Tây lấy điểm thấp, mình đã cố bỏ cái suy nghĩ bị mắng là dốt rồi *vì dốt thật, ai mắng cũng đành chịu* nhưng có nhất thiết phải nói hẳn ra khi mà biết đấy là vấn đề lúc nào mình cũng cố tránh không? 

Công nhận là mình cũng sướng? Nhà đủ ba đủ mẹ, tiền chả thừa nhưng cũng không thiếu. Ờ, thế nhưng mấy đứa ngoài kia ‘sướng’ như mình mà đi làm thêm, mà tính toán chi li từng khoản khoảng??? Có thể về hỏi thẳng thầy u xem bao lâu rồi mình không xin tiền cho mấy cái kiểu ‘quần áo giày dép’ ‘đi chơi’ …nhé!! Ba mẹ bảo vẫn đang đi học nên vẫn nuôi ăn, nuôi học chứ chưa bao giờ mình để mẹ phải cho cả tiền đi chơi vs bạn, nhé!!

Mẹ chưa bao giờ muốn mình phải ra ngoài đi làm hay thậm chí là làm gia sư cũng chỉ là nước cuối cùng bất đắc dĩ, nhưng tại sao cứ luôn cho mình cái danh kiểu ‘chỉ biết tiêu chưa biết kiếm nên không xót’ ??? Nếu thật sự có thể tiêu mà k xót thì quá tốt rồi!!! Lương mỗi lớp dạy thêm vừa trừ phần trăm vừa tính lẻ đến từng nghìn từng chục, không chi li không nghĩ ngợi thì chắc tiền từ trên trời rơi xuống?

Mình thì nghĩ quá đơn giản, và đôi khi cho rằng mình thành ra ngu vì cái suy nghĩ đơn giản ấy …mệt thì bảo mệt, khi mệt mình không có thói quen muốn cố. Khi không thể làm cũng sẽ nói là không thể? Thế là sai à? Cố cố cố cho lắm đến lúc vật ra không phải lại bị than phiền là ai chăm *nực cười* Nếu có thể quả thật mình tiếc mọi người cái gì mà không giúp nào? Đã ai nhờ vả mình cái gì mà mình phủi tay bảo không làm chưa? Khi nào cảm giác có khả năng giúp được thì đương nhiên nhận, không giúp được thì nhận kiểu gì? Một mình cái thân ốc này còn chẳng lo được cho mình thì lấy đâu ra sức mà nhìn sang phía khác? Hoặc cứ đổ thừa là đứa con gái này chả được cái đức hi sinh cao cả để mà ‘vì nghĩa quên thân’ đi. Giúp người khi có khả năng là điều tốt, nhưng khi không đủ sức thì chính là hại mình hại cả người!!!

Lời lẽ lịch sự nên cũng chẳng thèm private. Ai thích đọc thì đọc, đọc xong nghĩ sao thì nghĩ.

lâu lắm làm cả cốc to rượu vang =))) cảm thấy mình càng ngày càng khỏe vậy !

el 18 de Agosto de 2013

Mỗi khi nghĩ về tôi lại mong rằng anh là Lâm Tĩnh của tôi, nghĩa là sẽ được cùng nhau đứng nơi cuối con đường để ở bên nhau mãi về sau. 

Rồi nghĩ tiếp nghĩ tiếp, tôi lại mong rằng anh là Trần Hiếu Chính, vì đã cùng tôi trải qua bao mộng đẹp, trải qua cả những ngây ngô và chân thành hết một thời tuổi trẻ, có với nhau những giây phút buồn vui, những cái lần đầu tiên của cả hai đứa. Yêu rất nhiều đến nỗi giờ cũng chẳng biết tình cảm nó hình hài ra sao? Lúc nào cũng nói với anh rằng, yêu anh giống như không khí, vô sắc vô hình vô định lượng, chẳng thể nào đếm được cũng chẳng thể nào hình dung ra …Yêu để cứ biết là mình đang nắm trong tay một mối quan hệ, gìn giữ vì nuối tiếc và cũng vì quen với cảm giác ở bên nhau dài lâu.

Có những lúc cãi nhau chả muốn nhường nhịn.

Có những lúc cho rằng nhịn đi nhưng cứ nhịn được 2 câu lập tức lại cho rằng bản thân bị ấm ức phát cáu thế là lại cáu.

“Nếu sớm biết yêu đương mệt mỏi đã chả thèm dây vào” – đây là loại câu nói nếu phát ngôn ra sẽ cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ, vì thế tôi không nói. Mấy câu kiểu mạnh miện sáo rỗng ấy không hợp và cũng tuyệt đối tránh nói ra được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Thật sự quá sáo rỗng?

Nếu thật sự có biết trước chăng nữa, cá trăm phần nghìn là cũng tránh chả nổi mà vẫn lao đầu vào như thường. Cuộc đời là vậy, thế nên mới nói ‘giá như’ gần như chẳng bao giờ tồn tại. Không phải vì không thể quay ngược thời gian, mà là vì bản tính con người là vậy, có quay ngược rồi vẫn cứ làm thế. hoặc trường hợp khác, sửa rồi lại nghĩ ‘thôi thà cứ như trước’ …quá tham lam, quá ích kỉ, đến nỗi ngu ngốc.

el 9 de Agosto de 2013

Rất thích Rozen Maiden, đặc biệt là Rozen Maiden đời số 5 :)) dù không phải đời cổ nhất, cũng không phải đời đẹp nhất …nhưng cảm giác là đời búp bê độc lập nhất, cũng kì lạ nhất …đôi khi cảm thấy mình cũng muốn như vậy, có thể không giỏi giang nhất, có thể không xinh đẹp gì, cũng có thể chẳng là ai cả, nhưng muốn bản thân có thể trở nên vững vàng và mạnh mẽ nhất …để chú ý hơn đến mọi thứ xung quanh.

Giống như 1 người bạn lâu năm bảo mình ‘mày phải độc lập lên, phải tinh tế hơn’ …

và như 1 người bạn cũng lâu năm khác bảo ‘là mình chọn chứ không để người khác chọn’

uh, là cuộc sống của mình, sống ra sao, yêu ai, như thế nào, làm gì …phải là do mình. không thể để cuộc sống chọn mình, hoặc điều gì đó khiến mình phải như vậy. Nói thì dễ 🙂

el 7 de julio de 2013

hôm qua tôi có 1 giấc mơ kì lạ.
giấc mơ khi mà cả anh cả gđình tôi đi chơi cùng nhau.
có lẽ đó là câu chuyện đơn thuần bt
nhưng rồi anh nói một câu khiến tôi thấy không thể quên được.

anh nói ‘anh sẽ không cưới em’

rồi tôi hỏi lại ‘thật sự là anh sẽ không baoh cưới em, kể cả anh yêu em’

anh nói rất chắc ‘đúng, anh nghĩ đó là điều không thể’

tôi là đứa trẻ sống trong những mộng tưởng và một lăng kính màu hồng khó thoát ra. ngay khi kết thúc, nó giống một lời cảnh cáo hơn là một giấc mơ. rằng, chắc có lẽ tình yêu đang dần chuyển hoá và rồi sẽ biến mất. tình yêu không bất diệt và không như những ca từ đẹp đẽ thường nhắc tới. dù thế nào, ít nhất, anh à …hiện tại em có yêu anh 🙂